Một vài bài thơ Apollon_Aleksandrovich_Grigoryev

Я измучен, истерзан тоскою...Я измучен, истерзан тоскою...Но тебе, ангел мой, не скажуНикогда, никогда, отчего я,Как помешанный, днями брожу.Есть минуты, что каждое словоМне отрава твое и что радЯ отдать все, что есть дорогого,За пожатье руки и за взгляд.Есть минуты мучений и злобы,Ночи стонов безумных таких,Что, бог знает, не сделал чего бы,Лишь упасть бы у ног у твоих.Есть минуты, что я не умеюСкрыть безумия страсти своей...О, молю тебя - будь холоднее,И меня и себя пожалей!К ***"Ты веришь в правду и в закон,Скажи мне не шутя?"- "Дитя мое, любовь - закон,И правда - то, что я влюбленВ тебя, мое дитя".- "Но в благородные мечтыТы веришь или нет?"- "Мой друг, ты лучше, чем мечты,-Что благородней красоты?В тебе самой ответ!"- "Хотя в добро бы иль хотя бВ свободу верил ты?"- "К чему, дитя мое? Тогда бЯ не был счастлив, не был рабЛюбви и красоты".- "Хотя бы в вечную любовьТы верить, милый, мог?"- "Дитя мое! волна - любовь,Волна с волной сойдется ль вновь -То знает только бог!"- "Ну, если так - то верь хоть в страсть,Предайся ей вполне!"- "Тебе ль не знать, что верю в страсть?Но я, храня рассудка власть,Блаженствую вдвойне!"Anh hành hạ, khổ sở vì nỗi buồnAnh hành hạ, khổ sở vì nỗi buồnNhưng với em, thiên thần, anh chẳng nóiKhông bao giờ em biết vì sao vậyAnh lang thang, thơ thẩn giống người điên.Có những phút giây mà những lời emMang lại cho anh một niềm hạnh phúcAnh trao tất cả, những gì quý nhấtĐổi lấy bàn tay và ánh mắt nhìn.Có những phút giây giận dữ điên cuồngVà hằng đêm anh thở than nức nởCó trời biết, anh xin làm tất cảChỉ để được nằm ở dưới chân em.Có những phút giây, mà anh thấy khôngBiết cách dìm nỗi cuồng điên khao khát…Anh van em – cho dù em lạnh ngắtHãy thương anh và thương bản thân mình!Gửi..."Anh có tin sự thật, có tin luật phápAnh hãy nói với em, chớ có đùa?-"Em ơi, tình yêu là luật phápCòn sự thật, đó làAnh yêu em, em yêu ạ".-"Nhưng mà những ước mơ cao cảAnh có tin hay không?-"Em ơi, em còn cao cả hơnCả ước mơ, và còn gì cao cả hơn vẻ đẹp?Câu trả lời em tìm trong chính mình!"-"Thế vào cái ThiệnVà tự do, anh có tin?"-"Để làm gì, em yêu? Khi đóAnh không hạnh phúc, không nô lệCủa sắc đẹp, của tình".-"Thế tình yêu muôn thuởAnh có tin không?-"Em ơi! Con sóng là tìnhSóng và sóng có còn gặp nữa –Chỉ có trời biết được thôi em!"-"Nếu thế thì – anh hãy tin sự mê sayAnh hãy trao hết mình cho nó!"-"Liệu em có biết anh tin sự mê say?Nhưng mà anh giữ quyền cho lý tríVà sẽ hạnh phúc gấp đôi!"Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.